Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

006 HỌC TRƯỜNG CHUYÊN -001

Nếu hỏi một học sinh ngoan, giỏi ở Đà nẵng câu hỏi “vào trường chuyên Lê Quý Đôn làm gì?” Thì câu trả lời sẽ là “vào để học thêm kiến thức, để thành một công dân có ích vv…..”. Còn mình, một học sinh hạng xoàng tại một trường cũng hạng xoàng, ở một lớp toàn học sinh cá biệt, bản thân lại thi tốt nghiệp với số điểm vừa đủ để đậu thì mình sẽ trả lời câu hỏi này một cách hiên ngang “Vô cho ngàu”. Mùa hè năm 1992 giấc mơ vô cho ngàu cũng thành hiện thực dù mình chỉ dư đúng 0.25 điểm.

Ngày đầu tiên nhập học, mình tự tin thong thả ngắm nhìn bao quát sân trường, cùi chỏ tựa vào lan can chân đung đưa đôi dép quai sau theo tiếng loa rè văng vẳng từ đâu đấy. Bỗng ánh mắt mình chạm vào ánh mắt trìu mến và thân thương của thầy giám thị, thầy ân cần vẫy mình xuống như muốn căn dặn điều gì đó, mình nghĩ sẽ là điều bổ ích và chắc mẩm sẽ là một cái vỗ về động viên cho các học sinh mới của trường. Mình hăm hở bước xuống, chân sáo bước đầy tự tin như Lượm đang đưa thư. Xuống đến nơi đã thấy 1 hàng đứng thẳng tắp, đầu hàng là một bạn mặt đầy mụn, cằm hình lưỡi cuốc mà sau này mình mới biết đó là bạn Võ Hữu Như Ý lớp chuyên toán A1. Cuối hàng là bạn Phúc, lớp trưởng lớp Lý A2. Đúng với cái tên Phúc có khuôn mặt phúc hậu như quê hương Hội An của bạn ấy. Mình tự động bước vào cuối hàng ngay sau Phúc. Nghĩ là được giao nhiệm vụ gì quan trọng nên cả hàng đứng rất nghiêm chỉnh, ngực ưỡn lên phía trước tay chắp sau lưng như quân nhân chuyên nghiệp. Khí thế lúc đó có thể nói là dời non lấp bể, mười mấy thanh niên như những chiến sĩ của Trung đoàn Thủ Đô năm nào. Đang mơ màng như những chiến binh bất bại thì cả đám nghe một oạch. Đó là âm thanh của hai bộ phận của cơ thể người, một bên là lòng bàn tay gân guốc hơn 30 năm tuổi và một bên là khuôn mặt mụn có lẽ đã dậy thì xong 15 tuổi. Vâng đó là cái tát, một cái tát nguyên con, bất ngờ, thần tốc và mạnh mẽ. Hình ảnh người thầy ân cần vụt biến mất. Trình độ tát của thầy thực là thượng thừa, nghe cái uỵch đã thấy đủ năm ngón trên khuôn mặt lún phún lông tơ xem kẽ với mụn và nước miếng nhễu ra từ khóe môi. Người đời có câu “Thượng cẳng tay rồi đến hạ cẳng chân” nên vừa tát xong là thầy co cẳng tung cú Đảo sơn cước. Cú đá uy lực tưởng như phá sơn, dốc bể. Cu Ý choáng váng chưa kịp hoàn hồn vì cú đòn tay thì lãnh nguyên một cước vào hông. Chiếc áo trinh nguyên trắng trẻo như tuổi trăng tròn của cu Ý bung tuốt ra ngoài. Bạn Như Ý đã không được Như Ý ngày hôm đó.

Cứ lần lượt như thế, từng đứa một dính đòn mà không dám phản ứng. Thầy tiến dần về cuối hàng cứ như một bộ phim kinh dị quay chậm. Từng đứa, từng đứa ăn đủ một cái tát và một cú đá. Thằng Phúc, đứng cạnh mình nên mình chứng kiến nó rõ nhất. Khuôn mặt trắng trèo của Phúc hằn đỏ nguyên một bàn tay đủ 5 ngón, nhìn rõ hơn còn thấy cả chiếc nhẫn hơi thắt lại ở ngón kế út. Phúc bị tát mạnh đến nỗi văng cả nước miếng vô mặt đứa bên cạnh. Cuối cùng cũng đến mình. Bốn năm đi học ở lớp cấp 2 ở các lớp tiếng Pháp mà ¼ sỉ số học sình là học sinh lưu ban từ lớp trước do hạnh kiểm kém dạy cho mình một bài học là điều đầu tiên không nên để bị đánh nếu né được. Mình ngửa người ra sau như Vương Trùng Dương tránh Hàm Mô Công của Âu Dương Phong xong rồi thối 1 bộ né cú ra cước như Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn hoàng gia. Theo phản xạ, tả thủ liền vận Cẩm Nã Di Đại Thủ Pháp, hữu thủ vận Đạn Chỉ Thần Công, Hai tay thủ sẵn nhưng mình còn tình Sư đồ nên không dám mạo phạm. Đánh hụt 2 chiêu, thầy đâu có chịu thua liền đánh bồi một cú nữa, cú đánh bồi của thầy không làm mình nao núng. Tay mình bật lên chắn thái dương bên trái chắn đỡ cú thôi sơn kiều quyền anh. Ra cả 3 đòn đều thất bại, người thầy thân ái của chúng em đứng thở hổn hển, có lẽ lười tập thể dục nên thầy mệt. Thầy đã không biết là mình lâm trận nhiều lần hồi cấp 2 với coi phim chưởng hơi nhiều nên có chút bản lĩnh. Nhìn mình đầy cay đắng thầy cho cả đội giải tán. Mình bước không đau nhưng hoang mang, ngôi trường ước mơ đây ư? Học đường tinh hoa đây ư? Nơi đào tạo nhân tài của tỉnh đây ư? Phía phòng Hội đồng tia năng nhạt vẫn chơi đùa trên dòng chữ "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

005 Công nghệ Hoá học và Kỹ thuật Hoá học

 Dạo này để ý đến các chương trình tư vấn tuyển sinh tôi quan sát thấy nhiều nhiều tư vấn có vẻ không đúng về ngành Kỹ thuật Hoá học. Ngành kỹ thuật Hoá học đương nhiên là ngành nghiên cứu quy mô sản xuất ở quy mô lớn nhưng để trả lời Kỹ thuật Hoá học khác với Hoá học như thế nào thì ít có người tư vấn cho học sinh cặn kẽ.

Ngành Kỹ thuật Hoá học hay còn gọi là Kỹ thuật quá trình là ngành học về sản xuất trong nghiệp hoá chất, dầu mỏ, hoá dầu vv… ở quy mô lớn và cực lớn. Trái với ngành Hoá học với kỹ sư hay cử nhân ra trường làm trong phòng hoá nghiệm với chức danh Chemist tiếng việt gọi là Kỹ sư Hoá họ, còn Kỹ sư Công nghệ Hoá học là sản phẩm của ngành Kỹ thuật Hoá học ra trường thường được gọi là Process Engineer, dịch sát nghĩa ra tiếng Việt là kỹ sư Quá trình hay Kỹ sư Công nghệ.

Kỹ sư Công nghệ có nhiệm vụ rất khác với Chemist, họ đóng vai trò nhìn nhận, trực tiếp thực hiện và ra đầu bài, kiểm tra chéo cho các kỹ sư chuyên môn khác về vấn đề sản xuất, cải thiện sản xuất hay cải hoán, khắc phục sự cố. Thử tưởng tượng như thế này, muốn làm một trạm nén khí thì đương nhiên phải có máy nén khí, máy nén khí thì rất đa dạng và tất nhiên không phải cái nào cũng hợp với nhu cầu của trạm nén cần xây, nhiệm vụ của Kỹ sư công nghệ lúc này là đưa ra các đặc tính đặc trưng nhất của trạm nén để yêu cầu nhà sản xuất lựa chọn. Chọn đúng có nghĩa là đỡ lãng phí và quan trọng hơn là đảm bảo chắc chắn là hàng mua về sử dụng được.

Trong khi đó Chemist hay Kỹ sư Hoá học làm việc chủ yếu trên các phương tiện phân tích nếu làm việc tại các nhà máy thì Kỹ sư Hoá học thường làm trong các phòng Lab kiểm ra sản phẩm hoặc nguyên liệu. Nếu làm việc tại các trung tâm nghiên cứu các bạn sẽ làm việc tại phòng hoá nghiệm, phòng nghiên cứu điều chế các chủng loại hoá chất, dung môi, điều kiện phản ứng. Công việc nói chung là ở phòng thí nghiệm. Có một số trường hoẹp khác là làm việc cho các công ty hoá chất như người tư vấn hay các nhóm đặc biệt làm việc trên các vấn đề rất hẹp như scale, wax.

Công việc kỹ sư Công ngh Hoá học do đó rất khác với công việc của kỹ sư Hoá. Kỹ sư Công nghệ Hoá Học làm rất ít về Hoá học còn Kỹ sư Hoá lại chủ yếu làm về Hoá. Mối quan tâm chính của Kỹ sư Công nghệ là làm thế nào để sản xuất, vận chuyển hay chế biến một chất nào đó ở chi phí rẻ nhất và an toàn nhất (hai thứ này thực ra không đi với nhau). Do đó công việc của Kỹ sư Công nghệ đòi hỏi Kỹ sư Công nghệ phải biết khá rộng: một ít cơ khí, một ít tự động hoá, một ít điều khiển, một ít điện. Biết mỗi thứ một ít để có thể đưa ra phương án “làm được” cho các chuyên ngành khác như điện, tự động hoá hoặc cơ khí.

Do đặc thì công việc nên Kỹ sư Công nghệ có thể nói không hề quá là linh hồn của một dự án hoá chất nếu cỡ của chúng đủ lớn. Không có Kỹ sư Công nghệ mọi thứ sẽ rất khập khiễng, máy nén mua về không biết chạy đủ hay không, bồn mua về không biết tách nổi hay không. Thiết bị tự động hoá không biết lấy gì điều khiển và cắm cảm biến vào chỗ nào.

Quan trọng như vậy nhưng Kỹ sư Công nghệ thường đứng sau tất cả các thành quả. Mọi thứ nếu được an bài đúng hướng tự động nó sẽ chạy. Trong cuộc chơi an bài này Kỹ sư Cơ khí, Tự động hoá là người trực tiếp mua sắm, trực tiếp nghiệm thu nhà máy (FAT – Factory Acceptance Trst) nên Kỹ sư Công nghệ nhân vật chỉ bị gọi ra khi có trục trặc, thứ trục trặc không ai muốn nên cũng chìm nghỉm sau khi giải quyết xong.

Do yêu cầu công việc rất khác nên Kỹ sư Công nghệ cũng học khá là khác. Trong vai trò này họ học rất sâu về Vật lý, Toán. Vì làm việc trên rất ít phản ứng hoá học nên Hoá Học nghe có vẻ gần nhưng thực sự là đóng góp rất ít vào quá trình làm việc của một Kỹ sư Công nghệ ngược lại các kiến thức Toán, Lý rất quan trọng về nền tảng. Kỹ sư công nghệ nếu làm việc làng nhàng chỉ cần Excel và MS Word là ok vì phần lớn các phép tính hiện nay đã được số hoá nhưng một Kỹ sư Công nghệ giỏi là Kỹ sư biết phân tích vấn đề bằng toán học, vật lý và hiện thực hoá chúng bằng kỹ năng lập trình.

Như đã nói trên, Kỹ sư công nghệ Hoá học, rất ít khi làm về Hoá học như tên gọi của nó và rất nhiều sự hiểu biết khác cần thiết cho công việc này. Điều này làm cho nhiều bạn đam mê Hoá học hẳn sẽ rất nản khi theo theo đuổi ngành này. Ngược lại các bạn giỏi Vật lý và Toán học sẽ có nhiều đất thi thố. Các bạn sẽ thấy đầy rẫy các công thức dài ngoằng, tích phân tùm lum, hệ phương trình khắp nơi. Các bạn sẽ được biết đằng sau các Simulator là các solver khổng lồ giải quyết theo một thứ tự liên hoàn không thể đẹp hơn các công thức thực nghiệm và lý thuyết rắc rối.

Cũng tương tự như vậy, ngành Kỹ sư Hoá học lại làm việc ở môi trường toàn là thí nghiệm đo đạc. Công việc này hẳn sẽ rất thú vị với các bạn đam mê Hoá học. Khác với ngành Công nghệ Hoá học thường được đào tạo tại các trường Bách Khoa, ngành Hoá học lại được đào tạo tại các trường tổng hợp, vốn học rất sâu về lý thuyết. Ngành này là chìa khóa đưa đến công nghệ mới cho các Kỹ sư Công ngh triển khai ra thực tế, tức là tạo ra cac dây chuyền công nghệ đt phá để sản xuất ở quy mô lớn.

Như vậy tuy mang những tên rất gần nhau nhưng hai ngành Công nghệ Hoá học và Hoá học rất khác nhau. Ngành Công nghệ Hoá học “thực chiến” nhiều hơn, quy mô lớn hơn nhưng ít gây các cuộc thay đổi mang tính bước ngoặt so với nghề Kỹ sư Hoá học. Hai ngành tuy đòi hỏi những sở trường khác nhau nhưng bổ trợ và cộng sinh cùng nhau. Nếu bạn ham thích Hoá học thì rõ ràng là ngành Công nghệ Hoá học

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

004 Ngày hè


Nằm ngủ li bì, chỉ dậy khi tia nắng mặt trời đã chuyển màu thành da cam chiếu thẳng vào mắt. Lồm cồm bò dậy, đi như người mất hồn vô nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi bước ra khỏi nhà đầy tự tin.

Phía trước tường nhà, mùi bia vẫn thoang thoảng như cố chồm lên từ phía sau vách tường vốn dành để huỷ bia hư. Mùi bia cứ như thế, trêu ngươi dãy xóm nhà tôi hàng chục năm trời cho đến khi nó được đập bỏ năm 2002 trước khi nhường chỗ cho một khu phố khang trang.

Bước ra trước hẻm, nhận ra mặt trời đã quá cao, phía góc đường Phan Bội Châu, o Thạch o Liên vẫn cắm quán. Bánh canh o Thạch lúc nào cũng ngon, nước gạo hơi đục, mùi tôm lột vỏ thơm nhức cả mũi. Có buồn ngủ mà ngửi mùi bánh canh cũng tỉnh. Cách đó  không xa, bún bà Tam cũng rất ngon. Nước bún Đà nẵng có nét đặc trưng không giống bất cứ chỗ nào, nước sa tế loang lỗ như từng mảng dầu  trong nồi. Hành xả quyện với mùi xương bò hầm tạo ra một mùi hương vô cùng thoát tục. Mình vẫn chọn bánh canh vì cả mấy ngày vừa rồi ăn bún, một chút tiếc nuối cho bà Tam nhưng mà….

Gọi xóm mình cho gần gũi chứ thực ra ngay cả thời bao cấp, “xóm” trên thành phố rất khác xóm ở nông thôn. Xóm trên thành phố là dãy nhà gạch và nhà bê tông san sát, hoạ hoằn phía trước nhà có trồng vài cây ăn quả như cây đào, cây mãng cầu chứ không có hẳn một mảnh vườn nhỏ như hồi xóm mình trên khu tập thể Hoà Khánh. Xóm trên thành phố tuy thế cũng có cái giống xóm ờ nông thôn, xóm nào cũng có con nít. Con nít càng nhiều thì xóm càng vui.

Trong xóm có nhà thằng Dũng, gần cổng lấy hèm nhà máy bia. Thằng Dũng nhỏ hơn mình 1 tuổi, có cái miệng hơi hô ra phía trước nên có luôn biệt danh là Dũng khỉ. Dũng khỉ có thằng anh tên Hùng, có biệt danh là Hùng xoài. Nhà Dũng khỉ là nơi tụi con nít tụ tập vì nhà nó mát, ba mẹ nó dễ tính nhà có nhiều sách báo và anh em nó chơi được. Sáng nào tụi con nít cũng tụ tập nhà nó, mỗi ngày một chuyện. Sáng nay tôi cũng như vậy, miệng còn dính nước bánh canh bước chân vẫn không do dự về phía nhà Dũng khỉ. Tới nơi là thấy cả một băng ở đó: thằng cu Con, cu Lùn, Hải, Phú, Út. Bọn nó như mọi khi đang kể dở một chuyện nào đó, thường là về phim cuốn phim Hongkong mới xem tối quá, cả bọn dù phim gì cũng đang há hốc mồm lắng nghe chăm chú, cứ như một cái chớp mắt hay nuốt nước miếng một lần sẽ bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó. Cả bọn thực ra có đứa đã coi phim đó tối hôm trước với thằng đang kể nhưng vẫn muốn nghe, thằng kể bỏ sót một chi tiết dù rất nhỏ là bị đính chính liền. Chi tiết đính chính nó chính xác đến từng động tác nhỏ như là thằng vai chính trong phim Thiết Sa Chưởng bị hộc máu trước hay kẹp gối trước khi bị đánh vô bộ hạ, thằng đánh dùng song đao kẹp nhứ đao hay là vung song đao ngay từ đầu.

Phim miệng xong là chuyển sang trò khác, cả đám đi lang thang qua các xóm khác có bạn học chơi, lúc thì xóm công ty 7, lúc thì xóm Tin lành. Xóm công ty 7 là xóm hay qua nhất vì bên đó có bọn nó cũng đông con nít và hay bày trò. Xóm đó mình có 2 thằng anh em sinh đôi cùng lớp: Thái, Bình. Anh em 2 thằng này chơi với mình từ nhỏ, cả bọn tác hợp từ đánh nhau với bọn khác đến đi học cùng nhau. Bên xóm Tin lành thì có 2 anh em Đỏ, Đen. Thằng Đỏ lớn hơn mình tuổi nhưng ở lại suốt nên cuối cùng bằng lớp mình. Hai anh em thằng này tuy học hành không ra gì nhưng đánh nhau rất khá, một mình thằng Đen nó cân 3 thằng như mình là chuyện bình thường.

Cả ngày như vậy nhưng buổi tối bọn mình vẫn nhớ nhau. Cứ mỗi tối là tụ tập kể chuyện ma, chuyện quỷ một giò nhà bà Cúc đen, chuyện con ma trong hẻm nhà ông Thạnh. Đứa nào cũng co rúm khi nghe chuyện ma nhưng vẫn thích hóng. Ma rồi chuyển qua bùa ngãi. Thằng nào cũng một rổ chuyện dù chưa bao giờ thấy ma mà toàn nghe người khác kể lại.

Buổi tối nào có phim hay là cả đám con nít kéo nhau qua đài phát thanh Đà nẵng coi phim. Đoạn đường coi phim phải đi qua doanh trại bộ đội Biên Phòng, trong doanh trại có nuôi một con chó tất Becgie rất dữ, mấy ông bộ đội thấy chó cắn con nít toàn cười hô hố, ngay cả mình cũng bị con chó ngày cắn 2 lần. Bọn mình sau đó quyết không để nó yên. Có một buổi chiều mình lừa nó vào sân để phế liệu của nhà máy Bia, cả lũ con nít đứng trên tường rào trút hết căm hờn lên con chó này bằng mưa đá xanh, gạch. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết đó, con chó này đâm ngoan hẳn. Bọn mình có thể đàng hoàng đi coi phim mà không bị chó cắn nữa.

Những ngày hè như thế rồi dần dần cũng lớn. Những ngày tụ tập dần dần cũng phải chấm dứt nhường chỗ cho những trò chơi mới lạ hơn. Những Dũng khỉ, Hùng xoài, cu Đen, cu Đỏ cũng đã trở thành những người lớn với tràn ngập nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo mà cha mẹ chúng mình lúc đó phải gánh lấy để chúng mình có thời gian lang thang chơi bời như thế.

NTD